Này người dưng! Giờ này ngoài phố mấy góc nhỏ đã tắt đèn đi ngủ, sao phủ đầy trời sau một chiều mưa, tiếng rao đêm ngập vào ngõ nhỏ anh có khi nào thương nhớ người dưng? Có lẽ hỏi câu này nó sẽ thành thừa mất bởi vì anh chắc chẳng biết yêu thương, hoặc biết mà vì tôi chưa khi nào là người anh ngó tới dù chỉ một lần với tư cách bạn mà thôi.
Khuya rất là khuya khi ngồi viết những điều này, trải tâm sự trên Yume bằng những gì có thể anh có biết rằng tôi chỉ nghĩ tới anh, sau cái tin nhắn gửi lúc 23h vừa nảy tôi nhận ra rằng mình đã đổi thay. Một sự đổi thay mà chỉ tôi mới biết, trước giờ quen ai tôi cũng chẳng bận tâm, ý tôi là họ cứ đến tìm tôi và to nhỏ những lời thương lời mến, tôi kiêu ngạo mắt liếc nhìn bởi con gái thanh cao và tự tin đến không cần ai cả. Anh chắc chẳng biết rằng trước giờ tôi chẳng cần ai vì tôi nghĩ tôi thừa sức mang niềm vui cho mình theo nhiều cách khác nhau, yêu là để đính kèm trang trí hoặc họa may là cho kẻ thiếu tình thương… Thế nhưng rồi mọi thứ đã sang trang, trắng thành đen, bản lĩnh thành mềm yếu, những kiêu sa còn lại là bối rối, trái tim khô cằn cháy nắng bỗng mỏng manh.
Anh! Tất cả là vì anh đó, tôi chẳng thể điều khiển nổi mình trong một giây suy nghĩ, chẳng thể khuyên bảo gì cho một trái tim lì lợm với ngây thơ, anh có lẽ chẳng khi nào đọc những dòng này bởi có thấy anh cũng làm ngơ đi mất. Ừ! Thì làm ngơ từ tập 1 đến giờ.
Này người dưng! Anh có rất nhiều quyền, trong đó có cái quyền làm người khác cay xè sóng mũi đêm từng đêm ngồi nhắn những cái tin. Này người dưng ơi! Anh sao cứ quẩn quanh trong nỗi niềm con gái để khuya rất là dài tôi cặm cụi thức nghĩ suy. Anh có biết rằng, con gái tội lắm không, một khi họ đơn phương mến một người nào đó, ở trong lòng họ chẳng nghĩ nổi điều gì là thiệt hại, chỉ biết rằng trí óc mãi mộng mơ. Con gái hay mơ. Ừ! Hay mơ và hay ngồi suy luận, tôi có khác gì nên cũng nghĩ tới anh, nhưng càng nghĩ về anh tim tôi cứ đập như người ta rượt đuổi, và tôi cũng biết rằng anh chẳng thích tôi đâu. Lý do rất là nhiều nhưng tất cả đều dẫn tới số 0 tròn trĩnh. Ừ! Tôi cũng biết đời cần chút duyên gì mới trở thành đôi lứa, nên tôi ghét cái gọi là “số phận” bởi số phận này là tôi chẳng thể cùng anh.
Này người dưng! Hỏi thật anh một lần, có khi nào anh thoáng nghĩ tới tôi, trong trí nhớ lạnh lùng nơi anh đó có khi nào anh thấy có tôi không? Tôi hỏi thật lòng anh đó người dưng? Anh có thấy đời trái ngang nhiều chuyện người tôi mến yêu thì không thể bao giờ, đời sẽ là trọn vẹn nếu anh hiểu và cũng như tôi - một chút tình nồng đượm. Nhưng có lẽ người ta sinh ra là để chịu những nỗi niềm như thế, và giờ tới lượt tôi nén những niềm thương.
Anh có lẽ thắc mắc rất là nhiều, chỉ gặp có đôi lần sao lại mến thương anh? Ừ! Tôi chỉ dùng từ “mến thương” anh thôi nhé! Tôi không xài từ “yêu” bởi nó quá xa vời, nhưng đối với con gái từ mến thương đến yêu thích mấy hồi, giá anh biết tôi nghĩ về anh nhiều lắm và sóng mũi cứ cay xè mắt cứ buồn vời vợi.
Thế đó, anh thấy không tôi bị vướng sợi dây tình, tôi cứ nghĩ cả đời này chẳng ai làm tôi vướng bận, chẳng ai có thể làm tôi yếu đuối thế nhưng rồi anh làm được đó thôi.
Có rất nhiều điều anh chẳng biết đâu, tôi tự trọng và tự ái nhiều lắm đó, nhưng vì những ân tình trong sâu thẳm tim tôi mà tất cả tôi gạt qua bên chỉ còn lại một người thầm lặng với những niềm riêng không thể gửi cho anh.
Trong cái lạnh của đêm cận ngày lễ Giáng Sinh, tôi thường ra lan can nhìn về nơi xa thẳm tôi ước gì có thể nói hết cùng anh, nhưng có lẽ nghe xong anh sẽ phán xét rằng; tôi con gái sao dễ dàng rung động. Nghĩ sao cũng được nhưng xin anh đừng cứ nghĩ rằng; tôi dễ dàng yêu, dễ dàng mơ mộng. Không đâu nhé! Người dưng anh lầm rồi đó, trong cuộc đời này tôi dám chắc với anh; chỉ đứng trước anh tôi mới là người hay ngẩn ngơ mềm yếu, và thương thầm đêm tóc rối vì anh. Nhớ cho kĩ điều này nghen người dưng của tôi, chỉ với anh thôi tôi mới trở thành người như thế, chỉ vì anh tôi mới vậy mà thôi.
Nhưng có lẽ nói nhiều anh lại nghĩ tôi này nọ, nhưng sự thật đêm từng đêm khuya khoắc tôi đã âm thầm nhớ tất cả về anh, nụ cười ánh mắt và những gì đã làm tôi xao động. Và có lẽ anh chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa đâu, bởi anh chẳng muốn dù chỉ là làm bạn. Thôi được rồi, tôi không làm anh khó xử… sẽ không bao giờ như thế nữa đâu.
Dù có những điều anh chưa biết đâu anh!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét