Anh à,
Bước qua tháng thứ mười sáu kể từ ngày chúng ta chính thức
trở thành người yêu của nhau rồi đấy. Mới chỉ hơn một năm trôi qua nhưng giờ
đây mọi chuyện đã khác nhiều quá.
Em ngồi đọc lại những gì em viết gần hai năm trước, lúc anh
và em đang chơi trò ú tìm. Em rất, rất muốn hối hận nhưng em không thể nào làm
như thế. Giá như em có thể hối hận và quyết đoán ngay lúc đó, có thể bây giờ em
sẽ sống thật vui vẻ, nhưng em không thể, bởi vì em thương anh, thương anh lắm.
Anh luôn nói rằng không ai hiểu được con người thật sự của
anh. Có thể em cũng vậy. Nhưng em biết, trong sâu thẳm tâm hồn anh yếu đuối,
anh dễ dàng bị tổn thương đến mức nào. Em ngồi đây, không thể làm gì khác ngoài
việc khóc. Nước mắt không ngừng rơi. Em khóc không phải hoàn toàn cho bản thân
mình, cho tình yêu của mình, mà còn cho cả anh nữa. Anh sinh ra là cháu đích
tôn của dòng họ, là con trai duy nhất trong gia đình. Trên cái mảnh đất vẫn còn
nhiều những định kiến này, thì từ lúc anh sinh ra anh đã phải gánh một trách
nhiệm rất lớn. Dù anh có muốn hay không thì có nhiều việc anh vẫn phải nghe
theo sự sắp đặt của người khác. Dù anh có yêu em nhiều đến thế nào thì
anh vẫn không thể chối bỏ gia đình của anh. Trong lòng anh chịu đựng biết bao
nhiêu nỗi đau nhưng anh chẳng thể tâm sự với ai. Anh không dám tin một ai cả.
Em ở cạnh anh và chỉ biết nhìn anh âm thầm chịu đựng như vậy, không thể giúp gì
được cho anh, tim em cứ như có ngàn mũi tên đâm vào vậy. Em phải làm sao đây?
Em phải làm sao để có thể xoa dịu tâm hồn anh, dù chỉ là một giờ khắc, cho anh
cảm thấy được yên bình?
Thêm một Giáng Sinh nữa lại đến. Dường như đối với em chưa
có Giáng Sinh nào thực sự vui vẻ cả. Và Giáng Sinh này có lẽ sẽ là Giáng Sinh
buồn nhất mà em từng đón trên đất Sài Gòn. Anh không muốn em buồn, không muốn
em khóc nhưng em không thể làm được, bởi vì người buồn, người khóc ở trong lòng
là anh.
Chỉ cần anh biết rằng em sẽ mãi yêu anh, mãi yêu như lúc
này. Anh đừng tự làm mình cô đơn nữa nhé, em sẽ luôn ở bên khi anh cần. Trong cả
cuộc đời này anh hãy cho phép mình có thể trút hết mọi tâm sự với ít nhất là một
người, được chứ anh?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét