Em đã bao giờ, bước đi giữa tấp nập của cuộc đời, tự nở cho
mình một nụ cười, và nhìn dòng người cứ thế trôi. Em à, đó là khi, em để cho nỗi
cô đơn bạc bẽo dần xâm chiếm trái tim.
Cô đơn, thực ra cũng dấm dứt như một cơn mưa đầu đông, rất
nhẹ, rất dịu dàng nhưng tê tái. Em đầu trần xuống phố, đón lấy chút ấm áp rất vội
từ hơi thở của mình, tự nhủ, không sao, cũng không lạnh đến thế.
Cô đơn trong em, nói thế nào nhỉ * cười * đã được nâng lên một
tầm cao mới rồi. Nỗi cô đơn không còn là một cảm giác nhất thời khi gió mùa
tràn về tay em thiếu hơi ấm nữa. Em lạc lõng ngay cả khi nắm tay anh, cùng anh
cười, kể cho anh nghe về một ngày nắng đã trôi qua. Hay cả khi anh dúi vào tay
em chiếc áo mưa mỏng manh. Ai từng nói, cô đơn không phải là không nhận được sự
quan tâm , cô đơn là khi sự quan tâm ta nhận được không đến từ người ta mong muốn.
Em cô đơn trong đám đông. Khi họ nói cười, em cũng cười nói,
đôi khi, nụ cười của em thật sự tươi tắn, đôi khi, nó chỉ là sản phẩm của hiệu ứng
đám đông. Em cô đơn trong chính thế giới của mình. Có những khi, nỗi cô đơn len
lỏi từ màn đêm lạnh, xuyên thấu tâm can em, lây lan trong từng hơi thở một cái
gì đó rất day dứt. Co mình, em chảy nước mắt, tự hát ru một giai điệu buồn. Đó
mới là em phải không ? Khi em yếu đuối đối diện với chính mình, khi em gạt đi lớp
mặt nạ dày cộm thường ngày vẫn kì công tô vẽ. Em cảm thấy cô đơn, bởi vì, chẳng
ai biết đến một cái “ em “ khác sống cô độc trong bóng tối và ngỡ như hoàn toàn
biến mất dưới ánh sáng ban ngày.
Em à, đừng sợ nỗi cô đơn đang bủa vây, dù cho, đôi khi vì
nó, em không dám đặt mình vào giấc ngủ. Em chỉ cô đơn khi không thể hiểu nổi
chính bản thân mình, và rồi em cô đơn vì em sợ mở lòng với người khác.
Hành trình cuộc đời là của riêng mỗi người. Nên cô đơn, ai
cũng phải nếm trải. Em cô đơn trong tình yêu tưởng chừng viên mãn, em cô đơn
trong cuộc sống tưởng như luôn đầy ắp tiếng cười. Rồi em sẽ quen thôi, cô đơn
song hành với sự trưởng thành. Sẽ giống như đi một đôi giày cao gót, em đau
chân nhưng vẫn muốn cam chịu, muốn trưởng thành, em hãy học cách yêu lấy sự cô
đơn.
Cứ cảm thấy cô đơn đi, rồi em sẽ lớn. Em sẽ quật cường hơn
sau mỗi lần ứa nước mắt vì cảm giác trống trải quạnh quẽ không thể xua tan được
trong lòng mình. Em sẽ chẳng còn bận tâm đến những chiều bước bên anh mà đôi mắt
trống rỗng, hay, em sẽ học được cách luôn hòa mình vào đám đông.
Cô đơn thực ra cũng không quá tồi tệ. Em sẽ cho mình thêm thời
gian để từ từ đón nhận những rung động ở đời.
“ Em thấy lạc lõng...ở giữa dòng người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn
Tại sao em thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động…
“
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét