Tôi vẫn nghĩ, nghề giáo là mối tình đầu của tôi.
Bảy tuổi, toàn bộ vách sập đựng lúa của nhà tôi là những dòng "Thứ... ngày... tháng... năm...; Môn...; Bài...
Mười sáu tuổi, biết tôi mê văn và ham đi dạy, Hg nói tin tôi làm được những gì tôi mơ ước, vì Hg biết, nếu đã đam mê tôi sẽ làm đến cùng... Nhưng tôi thi vào lớp 10, chọn khối A, được xếp vào lớp chọn của trường. Tôi bỏ Văn.
Mười tám tuổi, để lấp lại sai lầm trong suốt ba năm của mình, tôi đâm đầu học Văn, thi khối D, Sư phạm thành phố.
Để vừa giữ không bị nhà trường đuổi phăng ra khỏi "lớp danh giá" nhất của trường, vừa đảm bảo rằng ước mơ của mình được thực hiện, tôi điên cuồng lao vào sách vở, lắm lúc thấy mình như nghẹt thở, đuối sức và muốn buông xuôi. Trong suốt những tháng ngày gian khó đó, nụ cười Hg hiền dịu trong những giấc mơ tôi, nói với tôi rằng, tôi sẽ làm được.
Mười tám tuổi, tôi chọn Sư phạm Văn, một chút đắn đo. Ba năm đầu óc chỉ quay cuồng tích phân, phản ứng hóa học, dao động cơ..., nếu chọn Văn, tôi sẽ phụ bạc với những điều tôi đã đánh đổi suốt những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng nếu tôi không chọn Văn, thì tệ hơn, tôi phụ lòng tôi.
Mười tám tuổi, tôi lơ ngơ vào Saigon, tìm Đại học Sư phạm, nghĩ chắc giờ đường mình đi bớt chông chênh hơn mà không biết đường đi tới đích còn muôn vàn khăn khó. Câu hỏi đầu tiên của thầy "Vì sao con chọn Sư phạm Văn?" xoay vần tôi trong suốt bốn năm ngồi trên ghế giảng đường. Mười tám tuổi, tôi vẫn nghĩ, Sư phạm Văn là đam mê lớn nhất của cuộc đời tôi, tôi chọn nó, không lí do, như chọn mối tình đầu của mình. Tôi chỉ không biết, đam mê thôi vẫn là chưa đủ.
Mười tám tuổi, nhận ra rằng mình còn thiếu rất nhiều thứ mà đáng ra mình phải có suốt ba năm phổ thông, tôi o ép mình trong thư viện, trong nhà sách, thấy thời gian chưa bao giờ là đủ. Tôi biết, đam mê vẫn cần lòng dũng cảm.
Hai mươi tuổi, thầy hỏi: "Năm sau ra trường, không xin đi dạy được, em sẽ làm gì?". Tôi ngơ ngẩn suốt một thời gian dài, vẫn không thể nghĩ được nếu không đi dạy, tôi sẽ làm gì. Nghề giáo là cái đích cuối cùng của cuộc đời tôi. Như một người tình dẫu chia xa tôi vẫn cực lòng mong mỏi, khao khát kề bên.
Hai mốt tuổi. Cô T nói "Cô tin rằng em sẽ làm được và sau này sẽ là một cô giáo tâm huyết với nghề", tôi biết lựa chọn của mình chưa bao giờ là sai lầm.
Sắp 22, tôi nghĩ, nghề giáo sẽ là mối tình sau cuối của mình.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét