Anh biết, anh đã làm em tổn thương, đã nói ra những lời sâu
cay, đã làm con tim em quặn thắt, và đã làm niềm tin trong em vụn vỡ, nhưng
tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi em à. Anh giận chính mình vì đã
nông nổi, anh ghét chính mình vì cảm tính bao giờ cũng nặng hơn lí tính để chẳng
kìm nén được ghen tuông, giận hờn, để anh chẳng là anh như em đã yêu ngày nào.
Anh và em bây giờ là hai người bạn, hai người bạn chẳng thể
nào đối diện nhau như bao người, buồn em nhỉ! Em bảo rằng em không thể đứng trước
anh, vì em sợ, sợ nỗi đau trong em lại giằng xéo, sợ nước mắt rơi, sợ mình chẳng
thể đứng vững, và sợ em sẽ ngã mất.
Những nỗi sợ của em làm anh đắng lòng cay mắt,
nhớ em biết bao nhiêu, muốn gặp em biết nhường nào nhưng anh chẳng còn dám lặn
lội đường xa để tìm gặp em nữa, vì anh không muốn mình lại làm em thêm đớn đau,
hụt hẫng. Ừ thì bây giờ mình xa nhau đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng phải không
em, xa ở khoảng cách, và xa cả lòng, nhưng con tim anh vẫn còn đong đầy lắm yêu
thương, nỗi nhớ mong em vẫn dày thật dày hơn mỗi ngày. Chưa bao giờ anh hết yêu
em là thế này đây em…
Thói quen quan tâm em mỗi ngày vẫn thế, anh vẫn đều đặn nghĩ
suy về em mà tất cả như đã ăn sâu vào tận tâm trí để bây giờ khi em bảo rằng
hãy lạ xa đi, hãy hời hợt như người dưng của nhau thôi anh chẳng thể nào làm được.
Mỗi sớm mai thức dậy lại muốn nhắn cho em một tin nhắn dặn dò, mỗi buổi trưa lại
muốn gọi hỏi han xem em thế nào, và mỗi bổi tối lại muốn được hát cho em nghe
như hôm nào anh vẫn thế. Giọng khe khẽ, nhẹ nhàng của em dường như bao giờ cũng
thầm thì bên tai anh đề khi trống vắng thế này anh chợt nhận ra mọi thứ bỗng
dưng nhạt nhẻo và trơ trọi. Vắng em, cảm xúc trong anh nhạt thếch, không em,
yêu thương trong anh bỗng vô vị, một mình đi về, một mình rong rêu, buông lơi,
một mình phiêu bồng với tất cả mà nghe mặn chát, cay nồng… Anh nhận ra rằng
chưa bao giờ anh hết yêu em, em à!
Em bảo hãy cho em thời gian để xoa dịu vết thương như đang rỉ
máu mỗi ngày, cho em khoảng lặng để con tim có thể lành sẹo, và để xem chúng ta
có thật sự yêu thương nhau mà bỏ qua tất cả để tìm về bên nhau không. Anh chờ,
sẽ chờ như anh đã nói, nhưng việc lặng yên bỏ mặc em thế nào anh lại không thể.
Mỗi lần nghe em thút thít, lệ ngắn lệ dài con tim anh lại buốt rát, khó thở đến
khôn cùng. Mỗi lần em thét gào hỏi anh tại sao lại như thế, lại để tình yêu cả
hai cùng quẫn bế tắc, anh chỉ biết nghẹn ngào trong im lặng, đau, đau lắm em à.
Mỗi lần lặng lẽ nhớ lại những gì mình đã có, ngọt ngào và thiết tha biết bao,
nước mắt anh tự dưng chảy tràn, mà anh không biết rằng đó là tiếc nuối hay mất
mát. Tất cả, tất cả đang chì chiết chính anh mỗi ngày, và nỗi nhớ em khiến anh
như thành một kẻ lơ đãng, mộng du giữa thực tại em à.
Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em quan tâm em mỗi ngày.
Vì anh không muốn mất em lần nữa, hãy lắng nghe lòng anh.
Bởi vì khi xa nhau, tim anh đau, nhớ đến em rất nhiều.
Từng ngày cố gắng, vượt qua đêm, lúc ấy anh nhận ra có lẽ đã
muộn…
P/S: anh yêu em, em à, hãy quay về nếu trong em còn có anh
em nhé!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét