Lạnh rồi anh ạ.
Nhớ lắm cái cảm giác ngồi ở sau
xe, vòng tay ôm thật chặt và dựa đầu vào vai anh.
Nhớ lắm những lần xiết tay, đan vào nhau
thật chặt nhưng cũng thật vội vàng khi mình lang thang trên những con
đường.
Biết bao con phố mình đi qua mà em không
nhớ nổi tên.
Nhớ cả chiều hồ Tây lộng gió.
Nhớ lúc em giận dỗi, không vòng tay ôm
lấy anh mà chỉ tự giữ lấy tay mình cho đỡ lạnh. Anh quay lại
hỏi: “Em, lạnh à?”. Không thèm trả lời anh, em lại đưa mắt nhìn bâng
quơ. Rồi như không thèm nhớ đến cái lỗi lầm mà mình vừa gây ra, anh
lại kéo tay em, vòng qua bụng anh. Em buông tay, lúc đó chắc em vô tình
lắm. Nhưng anh lại kéo tay em rồi hỏi: “Sao thế em?”. Em vẫn lạnh lùng
trả lời: “Trời không lạnh, ôm làm gì”. Anh lại nói vặn lại: “Thế
lúc sáng nóng thế mà còn ôm anh còn gì”. Em vẫn cứng đầu, mặc kệ
anh. Anh rú ga, làm em giật mình, giữ lấy eo của anh. Anh lại lấy tay
em vòng qua để ôm anh. Chẳng biết từ lúc nào em đã không còn giận
dỗi gì nữa. Chắc tại vì qua ngày hôm đó hai đứa mình sẽ không bao
giờ có thể lại quấn quýt với nhau như thế nữa. Em lại vòng tay ôm anh
thật chặt.
Ngay lúc đấy anh không biết em đã cười và
em hạnh phúc như thế nào đâu. 6 tiếng đồng hồ bên anh tuy là quá ngắn
ngủi nhưng em thực sự rất vui. 10 năm lặng thầm yêu anh, em đã có một
kết thúc viên mãn.
Tuy rằng không phải ai cũng hiểu sau khi hạ màn, còn
có phần hậu kết.
Đó cũng là điều làm em đau khổ đến tận bây
giờ. Sau ngày hôm đó, anh bước đi, anh bước hoàn toàn ra khỏi cuộc
đời em.
Để ngay lúc này em tưởng như mọi thứ em vừa
trải qua giống như một giấc mơ vậy.
Nhưng mà đôi lúc em cũng ước, giá như không có
giấc mơ đó để trong lòng em sẽ hoàn toàn không có tí hi vọng gì thì
em sẽ không đau.
Nhưng nếu như trong lòng anh thực chất không có
tí gì được gọi là tình cảm với em thì em có đủ dũng khí để buông
tay. Em làm được đấy chàng trai của em ạ.
Nhưng chỉ xin anh hãy cho em một thời gian nữa.
Bởi vì đây là thời điểm khó khăn của em khi em phải từ bỏ đi tình
yêu gần 10 năm trời.
Có thể em sẽ hâm hâm, sẽ hàng ngày lên facebook
đăng một loạt những status bi lụy.
Nhưng hãy cứ để yên cho em làm thế nhé và anh
cũng đừng ghét em.
Vì nếu anh ghét em thì em lại cảm nhận đó như một
đặc ân cho em.
Bởi đơn giản trái ngược với yêu là lãng quên . . .
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét