Chị đã đợi ngày này cả một năm, chỉ để được có thêm cái cớ
nói những điều thương yêu nhất, với cậu em trai mà Bố Mẹ và cuộc đời tặng chị,
Dương ạ.
Ngày ấy chị học lớp 6, bụng mẹ từng phút tròn to bằng nào
thì những lời thủ thỉ của chị cũng nhiều theo bằng ấy, nhưng là những kế
hoạch tương lai cho một cô em gái, mà chị và mẹ gọi là Hà My. Ai xem bụng mẹ
cũng nói chị sẽ có em gái, kết quả siêu âm cũng vậy, chị đã sẵn sàng dành cả thế
giới của mình cho cô em sẽ tặng một đứa ích kỷ (đang ngồi viết này) cả một
trách nhiệm to đùng, đó là trở thành một người chị.

Ôi có bao nhiêu là thứ màu hồng, váy áo, những câu chuyện mẹ
và chị cùng tưởng tượng ra cho đến ngày hôm nay của mười một năm trước. Vì mẹ
lúc ấy không còn trẻ nữa, đau bụng từ mấy ngày trước, nên mọi người lo lắm, gần
như mọi người trong phố, những người yêu quý mẹ đều có mặt bên ngoài hành lang.
Khi ấy chị lọt thỏm, đi qua đi lại, nghe ngóng, kiễng chân nhòm ngó, và lúc 8h
kém 5, cái khoảnh khắc ấy làm sống mũi chị lúc nào cũng cay xè, chị và mọi người
biết, chị có một cậu em trai. Mẹ đã giữ bí mật, nên Bố mới vạch cả tã của cái
thằng, mà bây giờ cao hơn cả chị này ra để kiểm tra. Và hơn cả, chị được người
đặt tên cho Hà My hụt ấy, Tùng Dương ạ.
Rồi cứ thế, cao lên, lớn lên, ốm nhiều, bướng nhiều, và cũng
tình cảm thật nhiều. Được ở bên và chứng kiến Dương lớn lên, có lẽ là một trong
những điều tuyệt nhất chị có. Hãnh diện vì có một cậu em trai biết yêu mến bất
kỳ ai, có thể để đôi mắt đẹp ấy biết ướt, có thể quan tâm đến nỗi buồn của mọi
người như Dương, đó là điều mà không phải chị hay bất cứ ai cũng làm được.
Nhưng tâm hồn đẹp phải cần được chăm sóc, như bây giờ thì phải
chăm sóc bằng chuyện học hành. Tập trung một chút, không cợt nhả dù chỉ muốn
làm mọi người vui. Kiến thức là thứ trang sức và vẻ đẹp giá trị nhất, có nó thì
Dương sẽ không sợ gì cả, dù có yếu đuối đến thế nào. Mẹ dạy chị, biết ước mơ
thì cũng phải biết hành động để thực hiện nó, nên đừng để mình lười biếng nhé,
đó là bệnh nguy hiểm nhất mà chị biết. Hôm ấy là rằm, tràng hoa cuốn cổ ba
vòng, nên giờ này chắc đang đóng chặt cửa phòng, không cho ai vào, nhét tờ giấy
ra bên ngoài "để con yên" rồi ngủ tít mít rồi.
Không có ai hoàn hảo, nhưng hoàn hảo nhất có thể, hoàn hảo
như lo lắng và yêu thương của Bố Mẹ thì có thể, phải không?
Cộng thêm một tuổi nữa, phải cố gắng học nhiều hơn nhé, biết
lắng nghe và cảm nhận như bây giờ là tạm ổn rồi, chỉ cần ít ngang ngạnh đi nữa
là cả nhà yên tâm.
Biết đi xe đạp rồi này, biết chơi thể thao rồi này, biết
vâng lời Bố Mẹ nữa là ngoan. Mấy năm rồi sinh nhật không có chị ở nhà, chị xin
lỗi, khi nào được nghỉ, sẽ về nướng thịt cho nhé...
Cảm ơn Bố Mẹ giúp chị vì đã sinh cho chị cậu em đáng yêu như
thế, và cảm ơn vì đã chọn nơi này, cùng dòng máu với chị, là con của Bố Mẹ chị,
là em trai chị. Chúc mừng sinh nhật, Dường Tung.
À, nhiều anh chị gửi lời chúc mừng sinh nhật Dương lắm nhé.
Bán đất Mỹ Phưuóc 3 st
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét