Hương vị cho những ngày cuối năm là sự chờ đón một không khí
Noel thật ấm áp và đầy yêu thương. Nhưng có lẽ năm nay em sẽ không hưởng được sự
yêu thương trọn vẹn ấy...
Nắng xuyên qua ô cửa kính, lúc đậm lúc nhạt. Góc phòng mà
ánh sáng chiếu qua đã bật lên một sự huyền ảo cộng hưởng với ánh nắng là bức tường
xanh trong đầy mê muội.
Có thể gọi em là mạnh mẽ, cũng có thể gọi em là yếu đuối.
Trước kia, đối với việc đi chơi Noel mà không có anh là hết
sức bình thường. Cơ mà năm nay nó lại khác, vì chúng ta đã mỗi đứa ở một thành
phố riêng. Thành phố mà em đang sống nó là một sự xa hoa đầy rực rỡ được dựng
lên bởi những ánh đèn hào nhoáng. Thành phố mà nơi anh sống bao trùm là một sự
cổ kính.
Không khí của Sài Gòn được cho là nhộn nhịp, và sáng sớm có
chút se lạnh của mùa Đông. Em yêu mùa Đông, vì khi Đông đến nó luôn tạo cho người
khác một sức hút kỳ lạ là đi tìm kiếm sự yêu thương và ấm áp nơi tâm hồn. Đôi
khi em muốn giấu kín anh một nơi mà chỉ có mình em biết. Giấu kỹ, giấu thật kỹ.
Nếu có nhớ thì em sẽ tự đến nơi em giấu và nhìn anh cho thỏa mọi mong nhớ và lại
cất anh đi khi không có em ở bên. Có chăng là những nỗi nhớ dài như một dòng
sông lớn, sự khắc khoải của người đang yêu giữa mùa Đông cô độc.
"Một người đi hai người buồn.
Một nỗi nhớ hai người mong"
Tất cả đều thầm lặng và mạnh mẽ. Mạnh mẽ vượt qua sự cô đơn
và buốt giá của mùa Đông.
Chỉ cần yêu thương là đủ phải không anh!
Em sẽ biến những cái lạnh trở thành nụ cười trong tim anh.
Em sẽ biến những cơn gió rét làm chiếc áo ấm anh mặc.
Em sẽ biến cái cô độc là điểm tựa của hai ta.
Anh sẽ lại mang những ánh nắng về xua tan mọi thứ.
Em sẽ yêu mùa Đông hơn thế nữa, và cười ngả nghiêng khi gió
Đông về.
Chỉ là em giấu đi nụ cười vào khóe mắt, và giữ lại tất cả
hơi ấm có được vào trong tim.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét